Câu chuyện Cơ khí Hà Giang Phước Tường
BƯỚC KHỞI NGHIỆP KHÓ KHĂN CỦA THẦY GIÁO HÀ GIANG

Vào những năm 1976 - 1980, Thầy giáo Hà Giang, lúc đó giảng dạy bộ môn Cơ khí tại trường Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi - số 01 Cao Thắng, Đà Nẵng. Trong những năm cuối thập niên 80, đời sống của Người Nhà giáo phải đối diện với lắm chật vật, nhiều khó khăn. Với thu nhập ít ỏi của nghề Giáo viên lúc đó thì làm sao có thể lo cho gia đình và 5 đứa con ăn học?

Từ trăn trở ấy, ngoài thời gian dạy học ở trường, Thầy giáo Hà Giang nhận “sửa cửa sắt dạo”, kiếm thêm thu nhập trang trải nuôi sống gia đình. Với chiếc máy hàn tự chế và ít đồ nghề thô sơ, Thầy rong ruổi khắp các tuyến phố ở Đà Nẵng trên chiếc xe đạp cũ để sửa chữa cổng cửa cho các gia đình có nhu cầu. Từ động lực chân chính lo cho con cái ăn học nên người, một Nhà giáo từng tốt nghiệp Trường Sư Phạm Thủ Đức sẵn sàng khởi nghiệp theo cái cách như vậy.

Lúc bấy giờ, chiếc máy hàn được Thầy chế tạo hoàn toàn từ các vật dụng có sẵn với thiết kế nhỏ gọn, dễ mang vác, di chuyển. Đây là sản phẩm đầu tay của Thầy giáo Hà Giang khi bước vào con đường làm kinh tế, cùng Thầy trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả. Giờ đây nó trở thành một kỷ vật giá trị, gắn liền với miền ký ức xa xưa.

MÁY SUỐT LÚA HAY MÁY ĐỔI LÚA?

Trong những năm cuối thập niên 80, đất nước trong thời kỳ tiền đổi mới, nhân dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, một trong những cái khó khăn nhất thời bấy giờ, là làm sao có đủ cơm ăn áo mặc.

Trong quá trình dạy nghề Cơ khí tại trường Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi, Thầy giáo Hà Giang - người sáng lập Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường, đã nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy suốt lúa đạp bằng chân, không tốn nhiều sức nhưng cho năng suất cao, giúp bà con nông dân giảm công rất nhiều so với trước đây.

Vào thời điểm đó, Nhà nông cũng rất nghèo nên đâu có đủ tiền mua máy?  Vậy là Thầy thương lượng với bà con “đổi máy suốt lúa lấy lúa”. Bà con cứ mang máy về sử dụng, hàng năm đến vụ mùa thì trả dần bằng lúa. Từ đó, phần lương thực cho cả gia đình đông con của Thầy giáo Hà Giang xem như tạm an tâm phần nào. Chúng tôi biết ơn